Chuyên mục Chuyện ghi ở tòa:
Xem thường pháp luật
Phiên phúc thẩm vụ án chống người thi hành công vụ diễn ra vào một ngày cuối năm. Trong khi ngoài đường chộn rộn không khí đón Tết thì tại phòng xử, phiên tòa lặng lẽ từ lúc bắt đầu tới kết thúc. Khác hẳn với thái độ hung hăng vào ngày diễn ra vụ án, 3 bị cáo (ở Cam Ranh) luôn cúi gằm mặt khi trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử; và rầu rĩ cúi đầu khi 2 trong 3 bị cáo phải nhận hình phạt tù giam thay cho án treo mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.
Tối 26-3-2013, một số công an phường (trong đó có anh Huy, anh Tú) cùng các bảo vệ tổ dân phố được phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường. Đang tuần tra, thấy một quán có đánh nhau, hai anh này vào quán với ý định lập lại trật tự nhưng bị Nhu, Cương ngăn cản và đánh. Sau đó, Cương chở Nhu và Vinh bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm phóng đi. Khi anh Huy ra hiệu dừng xe, các bị cáo không chịu thực hiện mà còn đánh lại.
Khai trước tòa, Nhu thừa nhận khi anh Huy hỏi: “Có việc gì mà ồn ào đánh nhau?”, Nhu đã lên giọng: “Chuyện của anh em tao, mày bước vào đây làm gì!” và xông tới đánh anh này. Lúc lực lượng chức năng truy đuổi, Nhu còn hô: “Dừng lại chơi luôn”! Vinh thì “định nghĩa” “chơi” nghĩa là đánh lại. Bị cáo này còn chủ động tấn công, thể hiện ở chỗ lập tức xuống xe, chạy đến xe của mấy anh công an vừa dừng lại rồi túm áo kéo luôn anh ngồi sau xuống mà đánh!
Lý giải về sự hung hăng, cả 3 bị cáo đều đổ tại… rượu (!!) Nói là say, nhưng cả ba lại đủ tỉnh táo nhận ra đó là những người đang thi hành nhiệm vụ do thấy họ mặc sắc phục. Say nhưng các bị cáo không đánh lẫn nhau, lại chỉ nhằm vào lực lượng chức năng để chống đối. Nhu vớt vát: “Khi bị công an đuổi theo, bị cáo chống trả vì sợ bị giữ xe, ba mẹ sẽ la”. Cương – người em trai song sinh cũng đưa ra lý do tương tự. Còn Vinh, không mang theo xe để viện lý do như vậy, lại cho rằng “muốn ngăn cản chuyện đánh nhau để giải vây cho bạn”! Vị kiểm sát viên bác bỏ: “Lực lượng chức năng đang ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật, không phải đánh nhau, các bị cáo cần nhận thức lại”. Vị chủ tọa phiên tòa nghiêm nghị: Nhu là người trực tiếp gây ra xô xát trong quán và cũng tích cực chống đối người thi hành công vụ. Vinh chủ động và trực tiếp chống đối lực lượng chức năng, do vậy, mức án sơ thẩm đã tuyên không đủ tác dụng giáo dục, răn đe.
Nhậu nhẹt, cà khịa là chuyện rất dễ xảy ra giữa các thanh niên. Nhưng hung hăng, lại “bồi” thêm chút rượu, bia rồi “liều mình như chẳng có”, đánh cả lực lượng chức năng, để rồi kẻ lĩnh 2 năm tù giam, người 9 tháng tù giam như Nhu và Vinh thì không thể bỏ qua được. Tết gần kề, những cuộc “tất niên” cũng đã khởi động. Hy vọng không ai say sưa mà “coi trời bằng vung”, xem thường kỷ cương pháp luật, để phải “ăn Tết” sau song sắt như các bị cáo trên.
TAM THUẬT