Chuyên mục Chuyện ghi ở tòa
Người cha và biển cả
Tết này, sau lễ mở cửa biển, ngư dân Huỳnh Công Chánh phải ra khơi đánh bắt một mình. Con trai duy nhất của ông – anh Huỳnh Thanh Nha, đã ra đi oan uổng sau nhiều nhát dao của một nhóm côn đồ.
Chuyện bắt đầu từ một tối tháng 6-2012. Trần Viết Duy cùng nhóm bạn ăn nhậu tại khu vực Công viên Yến Phi và bị một nhóm thanh niên dùng gạch, đá gây gổ, làm Ngô Phát Lợi bị thương, phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tối sau, do nghi ngờ nhóm thanh niên đánh Lợi chính là nhóm ở phường Xương Huân, được 2 người bạn thông tin nhóm này đang nhậu ở sân bóng chuyền bờ biển, Duy đã tập hợp cả bọn, mua dao rồi chở nhau đến. Không hỏi han, kình cãi dài dòng, cả nhóm xông vào, dùng dao chém tới tấp. Mấy thanh niên đang nhậu chỉ kịp bỏ chạy mong thoát chết. Nhưng nhóm Duy vẫn hung hăng chém gục Nha khi anh đang cuống cuồng tháo chạy ra mép biển…
Đứng trước vành móng ngựa, Duy thừa nhận không quen biết, thù hằn gì anh Nha. Tại cơ quan điều tra, Duy khai, trên đường đưa Lợi vào bệnh viện cấp cứu, Lợi nắm tay nhờ Duy “tìm giùm ai uýnh Lợi”, không nhờ đánh trả thù. Tại tòa, Duy thay đổi lời khai, nói Lợi nhờ Duy “xuống coi ai uýnh Lợi thì uýnh trả thù”. Nhưng dù thế nào, thay vì đi báo công an việc cả nhóm bị đánh, Duy lại tự giải quyết bằng cách “trút giận” lên mấy thanh niên chẳng liên quan gì đến vụ ẩu đả tối trước. Nếu có lỗi, chỉ là họ cùng sống ở phường Xương Huân, như Duy đã thừa nhận trước tòa “thấy thanh niên nào ở khu vực đó là đánh”. Tương tự, một đồng phạm khác cũng khai, tận khi đứng trước vành móng ngựa, vẫn không hề biết Nha là ai, chẳng biết Nha có đánh Lợi không, Nha cũng chẳng gây thù với người thân nào của bị cáo, chẳng qua bạn bè rủ thì đi!!
Hai phiên xét xử (tháng 9 và tháng 11-2013) đã kết thúc nhưng bản án chưa thể tuyên, bởi các bị cáo quanh co đổ vấy hoặc che tội cho nhau, thậm chí còn cho rằng bị bức cung. Theo quy định, vụ án buộc phải điều tra bổ sung, nhưng những lời kiểm sát viên đã nói đầy thấm thía: Các bị cáo cực kỳ côn đồ! Không thể có chuyện không hẹn mà tình cờ cả 15 người cùng tập hợp, mang theo vũ khí, đến cùng một địa điểm để chém người.
Thực tế là dù phải thêm nhiều phiên tòa nữa, cuối cùng, những kẻ công nhiên đoạt mạng người khác cũng phải chịu bản án đích đáng của pháp luật. Nhưng các bị cáo vẫn có thể còn cơ hội cải tạo để trở về với xã hội, chỉ mình Nha, chẳng thù hằn với ai, phải chết oan! Giọng khản đặc, bà mẹ Nha bảo, có một bị cáo trước ở cùng xóm, biết rõ gia đình bà mà không hề nói người nhà tới thắp cho con trai bà nén nhang; có người lại tính chuyện thuê luật sư bào chữa cho bị cáo mà chẳng tính chuyện bồi thường cho gia đình bà… Còn người cha có đôi mắt rất sáng và vẻ ngoài chất phác tỏ ra bình tĩnh hơn nhưng không kém phần đau đớn. Chỉ vào một thanh niên trẻ măng đứng bên, ông nói: “Cháu nó hiền khô, nhỏ thó à, như thằng bạn nó đây này. Nó mới đi biển được 2 tháng, ra Trường Sa gặp bão, bị tai nạn nên về nhà điều trị hơn tháng rồi. Tối đó, nó nhậu chia tay bạn bè để hôm sau đi biển tiếp với tui, ai ngờ chia tay luôn…”.
Từ mùa biển năm nay, người đàn ông nhỏ bé, đen sạm đó sẽ phải đơn độc xoay xở với con thuyền giữa đại dương bao la. Ông nói đầy vương vấn: “Nó là dân đi biển, quanh năm làm bạn với biển, có giao du với ai bao giờ đâu mà gây thù hằn!”. Vội vã bỏ dở chuyến đi biển trước để kịp về vào ngày tòa triệu tập dự phiên xử, ông cũng chỉ có tâm nguyện mong giải tỏa cho vong linh con, bởi tận lúc chết, con trai ông cũng chẳng biết vì sao bị chém!
TAM THUẬT