Chuyên mục Chuyện ghi ở tòa
Thương!
Phiên tòa xét xử vụ án Cướp tài sản vừa diễn ra tại Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đọng lại chữ duy nhất: Thương!
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 26-10-2012 tại đoạn đường vắng vẻ gần biển. 5 học sinh trung học dùng dao uy hiếp một bạn học, cướp đi 2 điện thoại di động, một ví tiền có 250.000 đồng, tổng giá trị hơn 9 triệu đồng.
Nhiều người lắc đầu trách các bị cáo quá liều, quá manh động! Nhưng nhìn nhận ở góc độ xã hội lại cho thấy điều khác. Trong 5 bị cáo, có người thực hiện vụ cướp đơn giản vì cần tiền tiêu xài! Bởi sau khi người mẹ bỏ đi khi bị cáo mới 3 tuổi, người cha đạp xích lô, vật lộn nuôi con nhưng không tránh khỏi túng thiếu. Và cái giá của việc túng quá hóa liều mà bị cáo này thực hiện là 3 năm 6 tháng tù. Cũng có người đồng ý tham gia vụ cướp chỉ vì bạn “rủ thì đi”. Suy nghĩ đơn giản và nông nổi đó phải trả giá bằng 24 tháng tù. Cũng đơn giản như vậy khi có bị cáo đồng ý tham gia mà chẳng biết sẽ đi cướp cái gì, của ai, ở đâu; cầm dao mà chỉ nghĩ là “hù bạn” và cũng thấy sợ, chỉ mong bị hại đưa tài sản ra nhanh nhanh! Nhưng ít ai biết ngày bị cáo này đứng trước vành móng ngựa lĩnh án 3 năm tù (bằng bị cáo thứ 5 – kẻ cũng cầm dao uy hiếp) cũng là ngày bà nội mất mà bị cáo không thể về chịu tang. Cũng không dễ biết chuyện người cha phải bấm bụng đi vay với lãi suất cao để lo bồi thường, trong khi chưa biết lấy gì lo cho mẹ bị cáo đang bệnh, cũng như không giúp gì người bác bị liệt và ông nội phải cưa chân – hậu quả đau lòng sau một tai nạn giao thông.
Dẫu mọi so sánh chỉ là khập khiễng, nhưng nhìn những con số không khỏi xót xa: Tiền bán đồ cướp được, người được chia 750.000 đồng; kẻ được chia 550.000 đồng. Hai bị cáo khác được chia 2,5 triệu đồng thì người cầm cả tiền mua điện thoại mới, sau đó bán lấy 1 triệu đồng, người dùng điện thoại cũ của đồng bọn. Nhưng tiền đó đều “không cánh mà bay”: Người thì cà phê, nhậu nhẹt được vài ngày, người phải lo mua sơn sơn lại xe hòng tránh bị phát hiện. Nhưng cha mẹ của họ đều bồi thường gấp nhiều lần số tiền đó. Có người cha phải “vay nóng” để bồi thường 7,5 triệu đồng – số tiền đủ để mua thuốc chữa bệnh trong 3 tháng cho người mẹ! Có người cha còn bị người thân bị hại, vì bức xúc, tới nhà cầm tạm luôn chiếc xe máy – tài sản đáng giá nhất. Nhưng ông vẫn cố xoay 7,5 triệu đồng bồi thường thay “nghịch tử”, kẻ được 1 triệu đồng sau vụ cướp!
Tình thương của cha mẹ các bị cáo đã rõ. Các bị cáo cũng lí nhí mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm về đền đáp ơn cha mẹ. Giá họ nghĩ tới điều đó sớm hơn, ấy mới thực biết thương đấng sinh thành! Lời khai của một bị cáo còn cho thấy kiểu thương khác. Bị cáo này thấy bạn có điện thoại Iphone 4S nên cũng rất muốn có. Ao ước vốn chính đáng, chỉ có cách thực hiện sai. Nhưng giả dụ bị hại không có điện thoại sành điệu, chưa chắc vụ án đã xảy ra. Nhiều nhà trường đã khuyến cáo phụ huynh không cho con dùng điện thoại hay đồ trang sức đắt tiền… Nhưng thực tế, các em vẫn bí mật mang đến trường nhiều đồ công nghệ đỉnh. Có thể phụ huynh thương con, muốn con xài đồ tốt và dễ dàng liên lạc với con mọi lúc. Nhưng họ quên rằng có những vật dụng ít tiền mà vẫn đáp ứng được mục đích đó, chưa kể còn giúp giáo dục đức tính tiết kiệm, không khoe khoang, qua đó định hướng các em có ý chí tự lập và phấn đấu thực hiện ước mơ một cách chính đáng.
Thương cho đúng, đôi khi khó biết bao!
TAM THUẬT