Chuyên mục Chuyện ghi ở tòa
Huynh đệ tương tàn
Phiên xét xử sơ thẩm giữa tháng 9 tại Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã kết thúc, nhưng người mẹ 82 tuổi gầy nhom, mái tóc bạc phơ vẫn cố chạy theo vị kiểm sát viên để hỏi thủ tục kháng cáo xin giảm án cho con. Hai con trai của bà, một người là bị cáo, bị tòa tuyên phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, còn người kia đã chết sau 3 ngày kể từ khi bị em ruột đánh.
Tối đó, hai anh em Q và M ngồi nhậu tại nhà. Đang nhậu, chợt nhớ ra, người anh tên Q nhắc mẹ hôm sau ra trả tiền bia mà Q uống chịu. Nghe vậy, anh M bực quá, bởi ông anh bị liệt chân, không làm ăn gì, xưa nay anh M nuôi hết, giờ còn nợ nần nhậu nhẹt. Sẵn có chút men trong người, không kiềm chế được, anh M đá vào bụng anh Q một cái. Do bị liệt nên anh Q không giữ được thăng bằng, ngã lộn xuống bậc tam cấp. Vợ và con anh M phải chạy lại can ngăn và nâng anh Q lên thềm. Nhưng được thể, anh Q lại thách thức em đánh mình tiếp, khiến anh M càng cáu, đạp cú thứ hai, làm anh Q lại ngã lộn xuống. Được vợ con can ngăn, anh M bỏ nhậu, đi chỗ khác. Chiều hôm sau, anh Q thấy đau bụng và được đưa lên bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó 2 ngày. Nguyên nhân cái chết của anh Q được xác định là viêm phúc mạc do vỡ ruột kèm vỡ gan trong bao. Sau khi người con trai lớn chết, gia đình vội vã đưa đi chôn cất, nhưng không vì thế người con trai thứ hai tránh được việc hầu tòa…
Thở dài nhìn 3 đứa con của anh M chí chóe cãi nhau ngoài hành lang, người chị cả cho biết, hoàn cảnh cậu em út cũng tội lắm. Con gái lớn học lớp 6, con út mới hơn 5 tháng tuổi. Vợ anh M làm sơ chế hải sản thuê, mỗi ngày được chừng 70.000 đồng, nhưng từ dạo sinh con thứ ba, chị vẫn chưa đi làm trở lại. Trong nhà, anh M là trụ cột chính với nghề phụ hồ, ngày cũng được 170.000 đồng, vừa nuôi vợ con, vừa chăm mẹ già và anh trai. Chị đã có gia đình riêng, lại làm nghề đan lưới thuê, tiền công của hai vợ chồng tằn tiện lắm mới đủ cho gia đình với 5 con. Tuy đứa lớn đã trưởng thành, nhưng mới đi làm thuê, tiền công chưa đủ hỗ trợ ba mẹ nuôi 4 em ăn học. Vậy nên phải chừng nửa tháng chị mới về thăm má một lần, vì phải lâu lâu mới dành dụm được chút đỉnh biếu má tiêu vặt. Giờ anh M chấp hành án, chẳng hiểu gia đình má chị tính sao. Người vợ của bị cáo mắt đỏ mọng, khe khẽ: “Thôi, em đi làm lại, được đồng nào hay đồng đó”.
Còn người mẹ hầu như không nói, đầu tóc bơ phờ, ánh mắt thẫn thờ. Khi tòa hỏi yêu cầu bồi thường thế nào, bà ngơ ngác: “Bồi thường gì cơ, sao tôi lại đòi con tôi bồi thường?”. Thật khó xử, nhưng về lý, bà vẫn là đại diện hợp pháp của người bị hại - người con trai lớn đã chết, nên có quyền yêu cầu bồi thường. Nhưng bà cũng là mẹ của bị cáo! Khi được giải thích, bà xua tay, vội vàng nói không yêu cầu bồi thường, chỉ xin giảm án cho con trai út.
Phiên tòa kết thúc, bà vội vàng giục con gái về nhà làm đơn kháng cáo. Bà giãi bày, nào ngờ có ngày cùng lúc xa 2 con trai, một đứa vĩnh viễn không gặp lại, đứa còn lại, tuy chỉ xa vài năm, nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời của bà, 5 năm tới cũng thật dài.
TAM THUẬT