Chớ để lờn thuốc
- Này, sáng nay có lương rồi đây, ông có ra phường lãnh lương không thì cùng đi với tôi.
- Gớm, hôm nay có chuyện gì mà rút lương sớm thế? Mọi tháng ông cứ hay bảo chờ một vài ngày cho bớt đông rồi mới lĩnh cơ mà?
- À, từ cái dạo báo chí đăng thông tin về chất tạo nạc cho heo, bà nhà tôi chẳng mua thịt heo về ăn, thay vào đó là cá, tôm, thịt bò…tất tần tật, miễn sao không phải thịt heo.
- Thế thì sao?
- Mấy thứ đó đắt đỏ hơn thịt heo nhiều, tháng này thâm tiền nên bà nhà tôi cứ hối rút lương nhanh nhanh để bà ấy đi chợ…
- Cái chuyện ấy cũng đáng bàn đây. Mấy cái anh chăn nuôi hám lợi cứ dùng hóa chất để thu lời, còn người tiêu thụ thì bị nhiễm độc.
- Tôi nghĩ mà cứ giận các hạng người bất lương đấy. Tại sao lại có thể đầu độc người khác như thế để thu lợi được nhỉ? Đạo đức làm người đâu hết rồi nhỉ?
- Thời buổi kinh tế thị trường mà, đồng tiền làm lu mờ lương tâm mà lại.
- Thế cái ông chức năng đâu, Nhà nước trả lương cho mấy ông để làm nhiệm vụ canh cổng thế mà sao để chất độc lan rộng ra xã hội thế này?
- Ai mà biết, cũng có thể “các bác” ấy năng lực kém không phát hiện ra mà cũng có thể biết nhưng cứ làm ngơ để được nhận “lại quả”.
- Không phát hiện ra là thế nào? Hóa chất nhập từ nước ngoài, hải quan đâu, rồi phân phối đến người chăn nuôi rồi thì giết mổ, phân phối ra các chợ mới đến tay người tiêu dùng. Quản lý thị trường đâu, chính quyền đâu…mà để họ làm như chốn không người. Cả một công đoạn dài như thế chứ có phải nhanh ăn bánh đâu mà không ai phát hiện ra mà ngăn chặn…
- Thì giờ phát hiện rồi đấy thôi.
- Còn lâu, tôi nghĩ báo chí mà không phát hiện thì tôi, ông và rất nhiều người nữa, ngày đêm cứ thưởng thức thịt heo tẩm hóa chất mà chẳng biết tí gì dài dài.
- Nghĩ mà buồn thật, thế sao không phạt nặng cái bọn bất lương ấy cho chúng chừa đi nhỉ?
- Thực ra, Nhà nước không thiếu chế tài đối với các hành vi đó nhưng việc áp dụng đôi khi còn nhẹ nên ít tác dụng.
- Ông nói rõ tôi nghe xem nào?
- Thường thì việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chỉ bị xử phạt hành chính. Nhưng mà mức xử phạt còn nhẹ lắm. Mà thậm chí có nặng đi nữa thì họ vẫn làm vì lợi nhuận từ việc sử dụng chất này lớn quá, nếu trót lọt thì dư sức bù lại khoản tiền phạt.
- Ông là cứ suy diễn, có ai mà bị phạt nặng mà còn dám làm?
- Tôi nói chẳng sai đâu, ông có nhớ cái việc buôn lậu rượu, thuốc lá nhập ngoại không. Bắt được là tịch thu và phạt đúng với giá trị hàng hóa buôn lậu nhiều vụ trị giá cả trăm triệu; thế mà mới đâu Nhà nước phải sửa đổi quy định là nếu nặng hơn thì phải xử lý hình sự thì mới bớt được đấy ông ạ.
- Thế trong vụ này ông có cao kiến gì?
- Tôi là ông già về hưu thì cao kiến cái gì. Nhưng là người dân tôi mong Nhà nước phải xử hình sự với mấy ông chăn nuôi thiếu lương tâm đó, mà không chỉ chăn nuôi không, cứ hễ ông nào kinh doanh gian dối mà gây tác hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của người dân là phải xử thật nặng chứ rút giấy phép, xử phạt tiền… theo tôi là không ăn thua.
- Tôi hoàn toàn nhất trí với ông, cái đó ông bà có câu thuốc đắng dã tật đấy.
ONG KI